HAI VỊ BỒ TÁT SỐNG CỦA CUỘC ĐỜI CHÚNG TA



Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nghe ở đâu đó, có những người đang làm việc thiện, được báo chí ca ngợi như những vị bồ tác sống trong đời thường. Chúng ta ngưỡng mộ những công đức đó, muốn góp công sức vào đó để lan tỏa phúc phần của vị bồ tác sống đó.

Rồi mỗi mùa Vu Lan đến, nhìn những hoa hồng trên ngực áo của những ai đi chùa, chắc hẳn ai cũng đoán ra được ai còn, ai mất mẹ.

Rồi chúng ta đi chùa, cầu phật, cầu bồ tát cứu khổ cứu nạn... Chúng ta chăm chỉ đi chùa làm công đức, sám hối,  răm rắp nghe theo lời dạy của Phật, nhưng vô tình bỏ quên vị bồ tát sống ngay bên cạnh mình.

Cách đây gần 5 năm, trong một khóa học Năng Đoạn Kim Cương mà tôi theo học có chỉ ra hai vị bồ tát sống mà mỗi người cần phải chăm sóc. Và chỉ cần chăm sóc hai vị bồ tát này thôi thì không cần phải đi chùa, cúng dường gì lớn lao cả cũng đã đủ phước đức rồi.

Hai vị bồ tát sống đó, đang hiện diện bên chúng ta, đó chính là CHA và MẸ của mình.

Hôm qua nghe sư Thích Chân Khang giảng rằng, dù có gánh cha mẹ trên hai vai đi hết cuộc đời này đi nữa, cũng không thể trả hết ơn sinh thành dưỡng dục của hai vị bồ tát này.

Vì thế, báo hiếu là nghĩa cử, là trách nhiệm của con cái với ba mẹ mỗi ngày, không nhất thiết phải tới ngày Vu Lan mới thể hiện điều đó. Vu Lan chỉ là một ngày lễ để mọi người thể hiện lòng kính yêu mà thôi.

Thay vì đi từ thiện nơi này nơi kia để bồi đắp phúc phần sau này, thì hãy chăm sóc hai vị bồ tát ở nhà của mình, phúc phần ở đó cao hơn thảy các nơi khác có được.

Có 3 từ rất khó để nói mà trong khóa học Năng Đoạn Kim Cương năm đó yêu cầu tata cả học viên chúng tôi phải nói với hai vị bồ tát của mình và không phải ai cũng làm được.

Đó là: CON YÊU MẸ, CON YÊU BA.

Những tưởng ba từ đơn giản như vậy thì ai cũng nói được, nhưng khi đối diện với người thân yêu nhất của mình, lại là 3 từ khó thốt thành lời nhất.

Và sau khi thốt lên được 3 từ ấy, nước mắt ai cũng tự dưng rơi. Và phát hiện ra rằng, kể từ khi chúng ta lớn lên, chúng ta đã quên mất 3 từ đầy yêu thương mà ba mẹ đã dạy chúng ta từ nhỏ.

Vu Lan là ngày lễ để nhắc nhở chúng ta về chữ Hiếu, chứ không phải là ngày duy nhất để chúng ta thể hiện chữ Hiếu. Xin nhớ như vậy.

Dù ở độ tuổi nào đi nữa, mất đi cha mẹ chính là thiệt thòi lớn nhất mà người con phải nhận lấy. Vì thế: "Ai còn mẹ, xin đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"

Tu đâu không bằng tu nhà

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

Nhà ai cũng có hai vị bồ tát sống, xin đừng quên.

Vu Lan 15.8.22 AL

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Món quà xa xỉ

Bóc Phốt "Lòng Xào Dưa"