Sài Gòn – Cà phê quán cóc




Những ai yêu Sài Gòn, chắc hẳn cũng yêu luôn những quán cóc, có khi trở thành góc nhỏ quen thuộc thân thương của nhiều người.

Những quán cóc ở Sài Gòn giống như một đặc sản của cái thành phố hối hả này, nó có mặt ở nhiều nơi, bạn có thể thấy ở trường học, bệnh viện, trụ sở ủy ban, hay trong những con hẻm sâu nào đó … . người bán cũng chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần vài ba chiếc ghế nhựa, vừa là ghế vừa là bàn là đã có một quán cóc đúng nghĩa.

Quán cóc Sài Gòn - món nổi tiếng nhất là cà phê.

Không cần biết quen hay lạ, chỉ cần đặt mông xuống ghế, gọi 1 ly cà phê là sẽ được phục vụ tức thì. Đi kèm với ly cà phê bao giờ cũng kèm một ly trà đá hoặc một ấm trà cho khách giả khát.

Cà phê ở đây thường được pha trong những cái phin thật lớn hoặc đã được pha sẵn đựng trong mấy chai thủy tinh.

Người ta uống cà phê quán cóc chưa hẳn vì thèm cà phê ngon mà có lẽ là vì thèm cái không khí.

Thèm cái chộn rộn, hối hả của cuộc sống, ngồi ở vỉa hè nhâm nhi ly cà phê, người ta có cơ hội nhìn dòng người hối hả, dù là sáng, trưa hay chiều tối, Sài Gòn vẫn luôn giữ một nhịp sống hối hả như thế.

Quán cóc chẳng phân biệt sang hèn, ai cũng có thể làm bạn với nó.

Từ anh cán bộ quần áo gọn gàng đến chú đạp xích lô, anh xe ôm, hay sinh viên cũng thường hay ghé. Người bán cũng vậy, luôn xởi lởi vui vẻ với khách: “anh hai uống gì em làm? Cà phê đá hả chú tư …” những người “bám trụ” với những quán cóc riết rồi thành quen với bà chủ, người bán thì nhớ tên, nhớ gu của từng khách, chỉ cần thấy mặt thôi là tự động mang ra đúng thứ khách cần mà chẳng cần nói tiếng nào.

Nói chứ, chẳng cần thẻ khách hàng hay thành viên gì như các quán cà phê lớn hiện đại như bây giờ, chính sự nhiệt tình, vui vẻ của người bán đã trở thành cái thẻ VIP vô hình lôi kéo những vị khách trung thành có khi gắn bó hơn 20 năm với quán. Âu đó cũng là một nghệ thuật của kinh doanh.

Nếu bạn đã là khách quen của một quán cóc nào đó, chắc hẳn một ngày bạn đi qua lối đó mà thấy quán không bán, lòng bạn sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả, thật đấy? Bởi vì bạn đã yêu nói đó thật rồi, dù chỉ là quán nghỉ bán một ngày thôi cũng làm bạn khó chịu vậy.

Sài Gòn – cà phê – quán cóc - vẫn đứng vững giữa những cạnh tranh, thay đổi của các quán cà phê hiện đại.

Giữa lúc những quán cà phê mới mọc lên, thay đổi không gian, đổi mới hình thức trang trí, đa dạng về thức uống v.v.. thì quán cóc vẫn im lìm như vậy, vẫn thức dậy lúc 4,5h sáng cùng những người lao động, vẫn những đồ uống quen thuộc và vẫn đón những vị khách quen mỗi ngày.

Nếu có thể, một sáng nào đó, bạn hãy thử ngồi một quán cóc ven đường hay trong hẻm, kêu một ly cà phê từ từ thưởng thức và ngắm nhìn Sài Gòn buổi sáng, chắc chắn bạn sẽ yêu hơn nơi bạn sống. Sài Gòn, đôi khi đơn giản chỉ có vậy cũng làm người ta hạnh phúc và thêm yêu nó hơn

- Cho một ly cà phê ít sữa nhiều cà phê Sáu ơi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"Nước mắt không giải quyết được vấn đề"

"Không có sợ cái Tết không đủ đầу, chỉ sợ nhà không còn được đầу đủ"