CON NGỰA GIÀ CỦA MẸ
Nó bao nhiêu tuổi,
không ai biết. Kể từ khi nó được mua về với gia đình mình, đến nay cũng đã 15
năm hơn rồi. còn nhớ ngày mua nó về, cả nhà sung sướng lắm, vì nó là món tài sản
quý giá thứ hai mà ba mẹ mua được đến bây giờ còn gắn bó với gia đình. Hơn 15
năm trôi qua, nó vẫn gắn bó với gia đình như một người nô bộc trung thành, như
bạch tiểu long hết lòng phò tá Trần huyền trang sang tây thiên thỉnh kinh vậy.
cùng với mẹ, nó đồng hành trên từng chặng đường mà mẹ đi qua. Dù là ngày nắng hay
ngày mưa, đường trơn trượt hay bụi mù, me vẫn cứ đi về cùng những hàng hóa nặng
nề, tất tả chợ bán. Còn nhớ ngày nó về với gia đình, ai cũng vuốt ve, trầm trồ,
chúc mừng gia đình mình. Có nó, nhà mình có thêm phương tiện để mưu sinh, ba mẹ
đỡ cực nhọc hơn trong việc chạy gạo nuôi anh em tụi con ăn học. Có lẽ với động
lực đó mà mẹ làm chủ nó rất nhanh. Ban đầu ai cũng sợ mẹ sẽ không thể “cưỡi”
nó, nhưng mẹ đã quyết tâm chinh phục nó cho bằng được và đến bây giờ nó là người
bạn đồng hành thân thuộc của mẹ rồi.
Mẹ có nó rồi,
con ít phải theo mẹ trên con ngựa sắt vào những mùa vụ hay tết nữa, thế nhưng cứ
mỗi lần được đi cùng mẹ thì những hình ảnh, cảm xúc của những ngày hai mẹ con lọc
cọc hai con ngựa sắt rong ruổi qua những khu vườn cứ hiện về, rất ấm áp và hạnh
phúc khi được chia sẽ cùng mẹ nỗi nhọc nhằn. Nhờ nó, mà chúng con có được những
điều kiện tốt hơn để học hành, làm việc. Sau từng ấy thời gian, nhìn lại nó vẫn
vững vàng cùng mẹ, dù ít nhiều đã có những “run rẩy” của tuổi già. Cũng giống
như mẹ vậy, mỗi năm qua đi, sức khỏe của mẹ kéo lùi cùng tuổi tác. Đã có lúc tưởng
mẹ không thể trụ nổi, sẽ bỏ nghề vì những cơn đau nhức xương cốt, bệnh tật,
nhưng vượt qua tất cả, mẹ vẫn song hành cùng nó trên những chặng đường, hơn ai
hết những người trong gia đình, mẹ là người hiểu nó nhất. Vì nó là con ngựa già
của mẹ
Nhận xét
Đăng nhận xét