Mạ!
Cả cuộc đời mạ tảo tần vất vả.
Cả cuộc đời mạ luôn lo lắng cho gia đình
Mạ tảo tần nuôi bốn anh em con ăn học, trên chiếc xe đạp thồ hằng ngày chở từng chuyến nào là chuối, là trái cây, là những thứ có thể nuôi sống gia đình mình, nuôi anh em con ăn học nên người.
Con theo mạ từ khi học lớp 6, cùng mạ leo qua những con dốc, những ngọn đồi, lang thang qua những vườn chuối, chôm chôm… chiếc xe đạp của con cũng chở nặng dần qua từng năm tháng, để đỡ đần cho mạ bớt nhọc nhằn. Con theo mẹ trong những ngày giáp Tết, những chuyến xe như nặng hơn, nhiều hàng hơn. Bao năm đã trôi qua, sức của mạ cũng không còn như trước, chiếc xe đạp cũng được thay thế bằng chiếc xe máy cho mạ đỡ vất vả hơn, công việc của mạ vẫn như vậy.
Vẫn là những chuyến đi miệt mài, vẫn là những buổi chợ chiều quen thuộc. Có lẽ với mạ điều đó như là một thói quen, một điều gì đó thật gần gũi mà ở đó mạ tìm thấy niềm vui của mình. Và trong những buổi chợ chiều quen thuộc đó, bao giờ mạ cũng có quà cho tụi con, và anh em con cũng thường chờ mạ đi chợ về. Cho đến bây giờ đôi khi con cũng còn được nhận những món quá chợ của mạ như vậy. Con nhớ nhất là những ngày mưa tầm tã, ngồi trong nhà nhưng mắt vẫn luôn ngóng mạ về, kỷ niệm này theo con trong suốt hai năm bộ đội mỗi khi mưa và sẽ theo con trong suốt cuộc đời.
Những khi xa nhà, nhớ lắm, thèm lắm những bữa cơm gia đình, những món ăn mạ nấu. Những món mạ nấu bình dân từ những thứ đơn giản nhưng lại đa dạng, có khi ăn bắp chuối luộc mà vẫn nói là thịt gà và ăn một cách ngon lành. Những món có thể kể như: canh cá nục nấu chuối, khoai lang nấu tôm, gỏi đu đủ, gỏi mít, rau lang luộc chấm nước ruốc… va món bánh “đặc sản” của nhà mình – bánh lọc. Con bây giờ đã có thể tự nấu và nấu cho mẹ ăn. Đã được mạ tin tưởng giao cho việc nhà trong những ngày cận Tết để mạ có thể được rảnh rang chạy chợ.
“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi”, mạ cũng không ở ngoài quy luật đó. Con thắt lòng khi thấy mạ đau lung không thể đi lại được, những khi mạ bệnh mà không nói nên lời. Cả cuộc đời mà vất vả từ khi con nhỏ. Ông ngoại mất sớm, là chị đầu nên mạ phải phụ giúp ngoại từ sớm. Có lẽ ông trời thương mạ nên cho mạ một sức khỏe tốt làm việc phụ bà ngoại và sau này là nuôi chúng con. Nhưng cũng có lẽ ông trời không thương mạ nên mới không cho mạ được nghĩ ngơi, cứ mãi lo lắng cho chồng, cho con. Nước mắt mạ đã nhiều lần rơi vì ba, vì anh em con. Nhớ những lúc mạ xức dầu cho bốn anh em con sau trận đòn của ba mà nước mắt mạ cũng rơi theo. Mạ vui khi các con nên người, con nhớ lời mạ nói “ba mạ nghèo, không có gì để dành cho tụi con, chỉ cho tụi con được cái học vấn mà thôi, nên phải cố gắng tự học, học giỏi để thoát nghèo thôi”.
Và còn nhiều kỷ niệm, nhiều điều mà con không thể nói hết về mạ, và tình yêu mà con dành cho mạ
Mùa vu lan báo hiếu đã về, con cầu chúc cho mạ được nhiều sức khỏe để con còn được cài lên ngực mình bông hoa hồng màu đỏ thêm nhiều mùa vu lan nữa mạ nhé. Để con được nói “Con yêu mạ”, mạ của con.
Vu Lan 30/8/2012 (14/7 ÂL)
----
Chú thích: Mạ - là tiếng mà người miền trung hay gọi mẹ
Nhận xét
Đăng nhận xét