Hai từ ám ảnh đó với những ai xa quê, xa nhà

Nhớ nhà - đó là hai từ ám ảnh đó với những ai xa quê, xa nhà. Nhà - ở đây không chỉ có ba mẹ, anh chị em mà còn bao gồm cả một không gian sống và những tình cảm gia đình dành cho nhau.




Nhớ nhà - là còn nhớ một góc nhỏ thân thương nào đó có vị trí đặt biệt trong tâm thức mỗi người mỗi khi nhìn thấy hay hình dung là nỗi nhớ nhà tràn về, dâng lên nghẹn nghẹn trong lòng. Với tôi, đây chính là nơi thân thương ấy. 

Cái không gian mang đậm không khí gia đình truyền thống với chái bếp, mái hè, bụi chuối, chợt nhớ câu hát của nhạc sỹ Bắc Sơn "ai nói em nghe, tại sao góc bếp chái hè, nó đơn sơ lắm mà khi mình nhớ, mình thương nó vô cùng", bởi nó chứa đựng hình ảnh của mẹ chuẩn bị cho những bữa cơm gia đình, hình ảnh của cha nhóm bếp, canh nồi bánh cho mẹ, hình ảnh của anh em khi ngồi lặt rau mà tíu tít mỗi khi về nhà

Và ở đó còn gợi lên một hình ảnh thân thương về một miền quê xa xôi, đặt biệt mỗi khi mưa rỉ rả trên mái tôn, vấn vương trên những tàu lá chuối, nhìn bếp lửa ấm trong tiếng réo rắt của củi khô mà ấm lòng và thanh thản đến lạ. 

Bếp lửa còn thể hiện sự đầm ấm của mỗi gia đình dù truyền thống hay hiện đại, khi bếp còn đỏ lửa thì vẫn còn sự neo giữ hạnh phúc ở đó, để luôn có cơm lành canh ngọt mỗi khi tối lửa tắt đèn có nhau


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Món quà xa xỉ

Bóc Phốt "Lòng Xào Dưa"