Seri Những chuyến xe công nghệ (Kỳ 1)

Kỳ 1: Những chuyến xe không chỉ chở người, mà còn chở theo cả câu chuyện



Ở Sài Gòn, có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần đi xe công nghệ.

Đây là cách gọi thân thuộc của người dân dành cho các loại hình xe ôm, taxi hiện đại – kể từ khi Uber và Grab bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Hồi năm 2015, khi Uber còn khá mới mẻ ở TP.HCM, mình nhớ chị đồng nghiệp có kể một câu chuyện thú vị. Trong lớp học liên thông của chị, có một bạn nữ hôm nào cũng đến trường bằng ô tô – mà mỗi ngày lại là một chiếc xe khác nhau. Mọi người trong lớp xôn xao, đoán rằng bạn ấy chắc hẳn là con nhà giàu nên mới có điều kiện “đổi xe như thay áo”. Mãi sau này mới té ngửa – hóa ra bạn ấy chỉ đơn giản là đang đi... Uber!

Thời điểm đó, Uber vẫn còn khá lạ lẫm. Chỉ đến khi Grab xuất hiện và thị trường nóng lên, thì mới bùng nổ cuộc chiến giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ. Cuộc chiến này từng rất căng thẳng – đến mức một số hãng taxi truyền thống dán hẳn khẩu hiệu lên xe để kêu gọi tẩy chay xe công nghệ, rồi còn kiện tụng om sòm.

Rồi Uber rời Việt Nam, nhường lại “sân chơi” cho Grab và nhiều ứng dụng khác như Gojek, Bee, Futa, TADA, Xanh SM… tiếp tục phát triển. Xe ôm công nghệ ra đời, và một “cuộc chiến” mới lại bắt đầu – lần này là giữa xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ, nhất là ở các khu vực lâu nay vốn được xem là “địa bàn riêng” như bến xe, bệnh viện...

Giờ đây, xe công nghệ không chỉ dừng lại ở việc chở người, mà còn phục vụ giao hàng, đặt đồ ăn, đi chợ hộ… Người dùng có nhiều lựa chọn hơn, tiện lợi hơn.

Và cũng chính trên những chuyến xe ấy, biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, cảm động, dễ thương đã diễn ra.

Mình sẽ kể dần lại những câu chuyện “hi, nộ, ái, ố” đó qua từng bài viết trong seri này. 

Hy vọng bạn sẽ thấy gần gũi, thân quen – như chính những chuyến xe mình từng đi qua.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"Nước mắt không giải quyết được vấn đề"

"Không có sợ cái Tết không đủ đầу, chỉ sợ nhà không còn được đầу đủ"