VỊ THẦN Y GIỎI NHẤT


Ở một vùng quê nọ, có một vị thần y rất nổi tiếng. ông đã chữa cho rất nhiều người trong cảnh thập tử nhất sinh. Ông được mệnh danh là Hoa Đà tái thế.
Một lần, có người hán tử nói với ông:
- Ngài quả là một bậc thần y! Trên đời này có lẽ không ai sánh được với tài chữa bệnh của ngài.
Thần y ôn tồn đáp:
- Ngươi lầm rồi. Tài năng của ta nào có sá gì với 2 vị sư huynh ta. Suốt đời ta chỉ đứng sau họ mà thôi.
Hán tử ngạc nhiên hỏi:
- Thưa ngài, trước giờ thiên hạ chỉ biết tiếng tăm của ngài. Còn 2 vị sư huynh của ngài thì không nghe thấy tiếng. Vậy sao có thể nói y thuật của ngài không bằng họ được?
Thần y mỉm cười hiền lành, đáp:
- Đại sư huynh ta có tài giúp người ngăn ngừa bệnh tật trước khi nó xảy ra. Tất cả dân làng nơi đại huynh ta sống không một ai bệnh cả.
Nhị sư huynh ta thì có tài chữa cho người từ khi bệnh khởi phát. Do đó, bệnh tật của họ không thể tiến triển nặng thêm.
Nơi 2 sư huynh ta sống, ta không thể nào có đất dụng võ được.Còn ta, ta chỉ có thể chữa cho những người bệnh nặng, gần đất xa trời hồi sinh. Ta không thể giúp người trong thiên hạ phòng bệnh từ khi bệnh chưa phát hoặc chưa trở nặng. Mọi người vì không biết, không nghe theo 2 vị sư huynh ta, nên mới phải cần đến ta.
Cũng giống như đi thuyền trên sông. Khi thuyền đắm, người ta chỉ biết đến người có công cứu người. Nhưng thiên hạ mấy ai biết ca ngợi công đức của những người hướng dẫn thuyền khỏi bị đâm vào đá ngầm, hay mấy ai khen ngợi người âm thầm vá thuyền để thuyền khỏi đắm đâu.
PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH!
Đó là lý do vì sao ta bảo rằng y thuật của ta không bằng 2 vị sư huynh là vậy!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Món quà xa xỉ

Bóc Phốt "Lòng Xào Dưa"