CHỊ TUNG - THÂM NHƯ LÒNG SUNG

Đả kích giàn khoan Trung Quốc qua tranh biếm họa 8
Ý đồ xâm lược nước ta chưa bao giờ dừng lại qua các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc

Chúng ta không may mắn khi sinh ra bên cạnh một bà hàng xóm không chỉ to béo mà còn to mồm nữa - Chị Tung. Ở gần chị ấy bao nhiêu năm là cũng gần từng ấy năm mình bị bắt nạt, hà hiếp. Còn nhớ lúc nhà mình mới xây nên thì nhà của chị Tung đã rất nguy nga, hoành tráng rồi, ấy vậy mà cứ thích nhòm ngó nhà mình, cứ sang ăn cướp hoài. Hồi đó nhà mình còn nghèo, chị Tung cứ sang ngó cái này, nhìn cái kia, rồi xin xỏ cái nọ. Có khi bị nhà mình đá đít chạy về, ức quá, chị Tung kéo luôn bà con, họ hàng sang chiếm luôn nhà của mình, còn bắt nhà mình làm osin luôn mới ghê chứ. Nhưng chị Tung chỉ chiếm được cái nhà chứ không thể thay đổi được kết cấu của nó nên sau một thời gian mình cho ở "ké", mình lại tiếp tục "đá" chị về với nhà của chỉ. Cứ như vậy, chị cứ kéo quân qua, rồi bị đá về trong một thời gian dài, không dám kéo qua gây chuyện nữa

Dần dần, nhà mình cũng khá lên, có kinh tế, đời sống cũng no đủ, ăn uống đàng hoàng nên thể chất và thể hình đều tăng. Vì biết bà chị hàng xóm của mình là kẻ hung hăng nên cha ông đã dạy là phải thường xuyên luyện tập võ nghệ, cố gắng làm giàu để sau này còn có kinh tế mà xây cho mình ngôi nhà vững bền, có phênh dâu vững chắc để chị Tung có muốn cũng không dám kéo bà con họ hàng qua ăn hiếp mình nữa.

Nhờ vậy mà nhà mình yên ổn để làm ăn, sau một thời gian yên ổn,nhà mình cũng đã mỡ rộng, khai hoang đất đai được nhiều, đặc biệt là mở rộng đất ra tới ngoài biển, làm chủ được hai miếng đất là Hoàng Sa – Trường Sa nữa. Nhưng có lúc anh em trong nhà lại lục đục, gây chuyện, đánh nhau u đầu chảy máu. Cũng may là chị Tung lúc này cũng không khá hơn nên cũng chỉ biết chuyện chứ không còn sức để tung hoành như trước nữa. 

Rồi thì anh Pháp đến lân la làm quen với nhà mình, anh này to con, râu ria nhiều lắm. Mới đầu tưởng ảnh có ý tốt, mình cũng mời vào nhà uống nước nói chuyện. Ảnh ngỏ ý muốn làm ăn, trao đổi hàng hóa, nhà mình thấy ảnh hiền nên cũng đồng ý buôn bán. Nhưng đằng sau đó, đâu có ngờ ảnh thấy nhà mình có đất đai màu mở, nhiều đặc sản nên ảnh cũng âm mưu chiếm đoạt hết về tay ảnh. Vậy là ảnh kéo bà con, bè đảng qua đánh nhà mình. Vì đã có kinh nghiệm đánh nhau nên mới đầu ảnh cũng bị u đầu mẻ trán. Nhưng với súng ống hiện đại hơn, cuối cùng ảnh cũng thắng, cũng bắt nhà mình làm osin, cướp bóc nhà mình như hồi chị Tung vậy. Nhưng với truyền thống của gia đình luôn biết lấy yếu chống mạnh, biết đoàn kết khi cần nên cuối cùng anh Pháp này cũng bị đá đít văng ra khỏi nhà mình. Rồi tới bạn của anh Pháp là anh Mỹ cũng nhảy vô kiếm ăn, nhưng anh này cũng không chịu nổi nhiệt, vì lúc này nhà mình cũng đã có an hem xung quanh ủng hộ, giúp đỡ rồi, đó là anh Xô to lớn, và cả chị Tung to mồm ngày nào nữa.

Nhưng đúng với câu “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, chị Tung ngày nào còn đánh nhau u đầu chảy máu với mình nay quay lại giúp mình. Nhà mình vừa cảm ơn, nhưng cũng dè chừng xem chị có ý đồ gì với nhà mình nữa không. Và rồi đúng là không phải chị giúp không cho mình mà đều có ý đồ cả. Hồi đó, khi chị Tung giúp mình đá đít anh Pháp,nếu giúp thiệt tình, thì đất nhà mình đâu có bị chia làm hai, để cho thằng em nó ở rồi nó bị anh Mỹ dụ, làm nhà mình phải mất mấy chục năm mới được sum họp. Vừa giúp mình đuổi anh Mỹ nhưng chị Tung lại không muốn giúp hết sức. Rồi lợi dụng lúc gia đình đang bối rối, chị Tung đã cướp trắng trợn miếng đất Hoàng Sa của mình, mà cho tới bây giờ nhà mình vẫn chưa đòi lại được, dù mình có đầy đủ sổ đỏ chứng mình đó là đất của nhà mình. Có vẻ như nỗi hậm hực do trước đây bị nhà mình đánh cho chạy te tua nhiều lần đã làm cho chị Tung ấm ức từ đời này sang đời khác, phải quyết tâm chiếm cho được nhà mình mới thôi. Bằng mọi thủ đoạn, chị Tung luôn tìm cách phá hoại nhà mình, nào là bỏ tiền thuê xã hội đen Pôn Pốt sang quấy rối nhà mình, rồi tự mình sang đánh, đánh không xong, lại ngang nhiên chiếm thêm mấy sào đất ở Trường Sa của mình. Mà cái gì chị Tung đã ăn cướp được rồi thì trời có sập xuống cũng không chịu trả lại đâu. Đã vậy, chị có cái tật nữa là vừa ăn cướp, vừa la làng nữa, mà cái miệng của chị Tung thì ôi thôi rồi, điêu ngoa như mẹ Đốp vậy.

Sống gần chị Tung bao đời nay, có bao giờ mà nhà mình yên ổn thật sự đâu, không đánh nhau thì chị cũng kiếm chuyện về kinh tế, biết nhà mình kinh tế còn khó khăn, chị ép đủ đường mua bán, lừa gạt, mua những thứ mà mục đích sử dụng thì chỉ có chị mới biết là làm gì thui. Nhưng cái tham vọng lấy hết những mảnh đất màu mỡ của mình mới chính là ước muốn lớn nhất của chị. Mấy năm gần đây, chị Tung lại bày trò trên đất của mình, nào là không cho mình đánh bắt cá, ức hiếp ngư dân nhà mình, mình có phản đối thì chị cười khẩy, nói thách “có kiện tao thì cũng chỉ như con kiến mà kiện củ khoai thui, bà đây chả sợ thằng nào đâu”. Vừa rồi là đưa vòi bạch tuột qua nhà mình, ý là nếu mình không làm căng là chị sẽ ung dung hút hết tài nguyên của mình.

Ông bà mình cũng đã nhắc nhở con cháu là ăn ở với hàng xóm như chị Tung phải luôn cẩn thận, từ lời nói đến hành động, chị Tung thâm lắm, thù sâu lắm, nhưng nó cũng biết sợ nhà mình lắm. Nhiều lần bị ăn đòn nhừ tử mà không dám la, chỉ biết im thin thít rút lui thôi. Nhưng bây giờ không còn như cái thời “trẻ trâu” thích thì đánh nhau u đầu, mà cái gì cũng phải khéo léo giải quyết, khéo cái miệng thì khỏe cái thân. Con cháu mình cũng đông lên rồi, để yên ôn mà làm ăn chứ đánh nhau với nó, thắng thua thì chưa biết như thế nào chứ đứa sứt đầu, kẻ mẻ trán thì chỉ cha mẹ khổ thôi. Chị Tung tuy to xác nhưng cũng yếu vía lắm, mà nó cũng không có bạn bè thân thiết đâu, nó mà làm càng, mình cứ la làng lên để xóm giềng biết, chính quyền thấy đó mà nhắc nhở nó. Chỉ khi nào nó cứ làm tới quá, như hồi xưa thi cứ đánh, “đánh cho nó biết đất của mình là có chủ chứ không phải là đất hoang”. Nhưng chuyện đó là bất đắc chí chứ không được manh động khi còn kìm chế được. Anh em trong một nhà thì phải biết đoàn kết, thương yêu nhau, chứ đừng có gây ồn ào, chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngỏ đã tường, vạch áo cho người xem lưng thì chỉ làm cho chị Tung vừa cười, vừa mừng thui.

Tóm lại: Không ai chọn được cha mẹ cũng như chọn được nơi mình sinh ra. Đất nước và Tổ quốc cũng là vậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, sao có thể tự chọn được cho mình Tổ quốc để sinh?. Nhưng nếu đã được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nào, đất nước nào thì cũng phải biết vươn lên, biết làm giàu, để cho gia đình bớt khổ, đất nước bớt nghèo. Ở gần bà hàng xóm to mồm, hiếu chiến thì nên biết lấy nhu thắng cương, tự lực, tự cường, đoàn kết lại để khi cần thì có thể ngang ngửa mà đấu với chỉ. Dù chị Tung có khiêu khích như thế nào thì mình cũng luôn giữ hình ảnh một người hàng xóm hòa hiếu, có văn hóa và quan trọng là phải thông minh để đối phó với chị Tung - thâm như lòng sung ấy. Đó mới là khôn ngoan vậy

Bài viết của tác giả năm 2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Món quà xa xỉ

Bóc Phốt "Lòng Xào Dưa"