Kỳ 8: XUẤT NGOẠI ĐI QUÁNH BÀI - Ký sự "Hành trình khám phá mùa nước nổi" năm 2017 của tôi
![]() |
| Cả đoàn chụp hình lưu niệm cả chuyến đi tại biên giới Việt Nam - Campuchia |
- Chúng tôi đứng trước cửa khẩu Bình Hiệp sau khi vượt hơn 20km để quay lại. Đây là một cửa khẩu lớn nằm trên hệ thống biên giới Việt – Cam. Cách trung tâm thị xã Kiến Tường khoảng 15km nên rất thuận tiện cho việc giao thương. Chúng tôi đứng đợi khoảng 15 phút để chờ người quen của gia đình cô Trúc Nhanh bảo lãnh cho qua biên giới được thuận tiện. Bỏ hết lại hành lý trên oto của anh Khánh, mọi người chở nhau bằng xe máy qua cửa khẩu. Tới cửa khẩu nước bạn, chúng tôi cũng được qua barie nhanh chóng vì đã được nói trước. Hai chị em cô Trúc Nhanh dẫn chúng tôi vào 1 Casino chơi. Casino này có tên là Lucky. Thú thật là cũng hơi bất ngờ, khi được vào tham quan một nơi “đỏ đen có tổ chức” như vậy. Dọc hệ thống đường biên hai nước, nhất là những cửa khẩu lớn, nước bạn có một hệ thống Casion lớn để cho các con bạc nước ngoài chơi thỏa thích. Khi chúng tôi định đưa xe vào bãi gửi, thì nhân viên ở đây cho biết nếu chỉ tham quan thôi thì không cần gửi xe, cứ để trước sảnh là được rồi.
- Chúng tôi bước qua cánh cửa lớn, rồi qua thêm 1 hệ thống máy quét như ở sân bay trước khi bước vào thế giới cờ bạc, đỏ đen. Có khoảng chục bàn đánh bạc, từ bài lá, lắc xí ngầu, tài xỉu cho đến game bắn cá để phục vụ các thượng đế. Người chơi hầu như là người Việt. Bạn sẽ lầm nếu nghĩ rằng vào casino chỉ toàn là những người giàu có, sang trọng. Ở đây, những con bạc đều ăn mặc như những người nông dân – tôi nghĩ họ chính là những người nông dân thật sự, nhưng trót mê máu đỏ đen nên đem tiền của, gia tài của mình qua đây đổi đời. Họ nghĩ mình như Châu Nhuận Phát – thần tài của loạt phim thần tài – như poster ở trên tường của casino vậy.
- Những gì mà trước đây chúng tôi chỉ thấy trong phim giờ đây cũng được tận mắt nhìn thấy. Cả đoàn đi dạo quanh các bàn chơi. Nhìn chúng tôi đủ biết là những kẻ hiếu kỳ chứ không thể nào là các con bạc tiềm năng được, nên bộ phận giám sát và phục vụ cũng không cần để tâm lắm. ^^. Chúng tôi được biết thêm là trong các casino, người dân nước nhà không được tham gia đánh bạc, mà chỉ là những người phục vụ ở đó: chia bài, lễ tân, bảo vệ… Những gương mặt ngăm đen và trẻ măng đang tận tâm phục vụ cho các thượng đế say máu đặt những đồng tiền của mình, những phỉnh lớn, nhỏ để xây hi vọng làm giàu từ đây. Ở đây, ma lực của đồng tiền và sức cuốn hút của những chiếc phĩnh, những lần mở tài – xỉu như hút hết sinh khí và sự tập trung của những con bạc vào đó, mà quên đi hết những gì đang xảy ra ngoài kia, với gia đình mình nếu như họ trắng tay. Cờ bạc là bác thằng bần cũng là vì thế.
- Trong Casino, bạn sẽ không được chụp hình, dù muốn nhưng chúng tôi cũng không muốn rắc rối nếu bị làm khó. Chúng tôi tranh thủ chụp hình lưu niệm cho chuyến thăm đặc biệt này, trước khi ghé thăm 1 khu chợ ở gần đó. Khu chợ nhỏ giống với rất nhiều khu chợ quê ở Việt Nam. Ở đây người Việt và người bản địa sống lẫn hòa với nhau, tôi còn thấy xe của người Việt chạy qua đây thăm bạn bè, nhậu nhẹt rất vui vẻ. Chợ xập xệ, bán toàn đồ si nên không có gì thu hút.
- Trên nước bạn, nên chúng tôi làm gì cũng thấy e dè, bởi khu vực biên giới, chụp hình cửa khẩu hay cột mốc đôi khi còn bị cấm. Lúc qua barie cửa khẩu nước bạn, nhà nghiên cứu Lợi đánh bạo vào hỏi biên phòng nước bạn rằng có thể chụp hình trước cửa khẩu và cột mốc không? Nhận được cái gật đầu, thế là cả đoàn tranh thủ lưu lại những hình ảnh cuối cùng của chuyến đi li kỳ này. Đây sẽ là những hình ảnh đáng nhớ, cho một chuyến đi nhiều kỷ niệm này.
- Chia tay hai cô hướng dẫn viên nhiệt tình – chị em cô Trúc Nhanh – chúng tôi không khỏi bịn rịn, bởi sự chân thành và hiếu khác của hai cô, đã giúp cho mọi người, lần đầu tiên có một trãi nghiệm thú vị như vậy. Chúng tôi cũng chính thức chia tay gia đình anh Khánh, đồng thời gửi thêm hai nữ phượt thủ của đoàn để về thành phố trước bằng oto. Đoàn chỉ còn có 3 xe và 5 lữ khách, hướng thẳng TP.HCM mà tiến.
- Trời ngã về chiều, bầu trời vẫn một màu xám, tỏa những tia nắng dịu, loang lỗ trên những cánh đồng mênh mông nước. Chúng tôi khép lại chuyến hành trình trên quê hương Long An với nhiều kỷ niệm đẹp. Phía trước còn hơn 120km, thành phố ngập trong ánh đèn đang đợi chúng tôi.
-Còn tiếp-
KỲ 9: TRỞ VỀ
![]() |
| Tác giả trước đồn biên phòng cửa khẩu Hòa Hiệp, Mộc Hóa, Long An |


Nhận xét
Đăng nhận xét