Viết cho Valentine
Gặp nhau là Duyên, yêu nhau là Nợ. Đến được với nhau thì đủ duyên, đủ nợ, nhưng để sống cùng nhau trọn kiếp thì cần thêm chữ Hiểu. Nếu thiếu đi một yếu tố, có lẽ tình yêu và hạnh phúc sẽ không trọn vẹn.
Có một công thức mà mọi người thường nói với nhau rằng, trong tình yêu sẽ đi qua các giai đoạn Thương - Yêu - Thương. Cái chữ Thương cuối cùng quan trọng lắm. Đó chính là đỉnh cao của sự yêu thương ai đó. Chúng ta có thể yêu mà chưa cần hiểu, chỉ cần có một vài điểm chung hay sở thích. Nhưng để thương một ai đó chân thành và sâu nặng, ta cần phải Hiểu họ. Hiểu để lắng nghe, chia sẽ và cảm thông cho nhau. Hiểu để nhường nhịn, để đồng lòng trong những dự định sau này của cuộc sống. Chữ Thương kia nếu mà chưa hiểu thì có thể dẫn đến thương hại hay những gì na ná tình yêu mà thôi. Mà chính vì chưa hiểu nên tình cảm thiếu sâu sắc và vững bền.
Người Việt mình sâu sắc lắm, ông bà ta ngày xưa thường nói "qua thương bậu", "anh thương em" ...chứ không chỉ nói "anh yêu em" như bây giờ. Cái tiếng thương kia tự nó nhẹ nhàng và chứa đựng nhiều tình cảm trong đó, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được. Vậy nên, cả người nói "anh thương em" và người nhận cũng phải sâu sắc lắm mới dám nói điều này, nếu không sẽ bị hiểu sai mà tổn thương tình cảm.
Thương - Yêu - Thương hay Duyên - Nợ - Hiểu dù là ngày lễ tình yêu hay bất kỳ ngày nào khác thì mỗi người đã, đang và sẽ yêu cũng cần biết để khởi đầu và xây dựng cho mình một tình cảm vững bền và dài lâu.
Ta thương em, người thương ơi
Nhận xét
Đăng nhận xét