Món canh tuổi thơ tui…

Có một món canh gắn liền với tuổi thơ mình, mà mỗi lần ăn lại thấy như trở về những ngày mót khoai trên cánh rừng cao su quê cũ. Hồi lớp 4, lớp 5 – quê mình người ta trồng khoai lang nhiều lắm. Mùa thu hoạch tới, ba mình đi làm mướn rồi mang khoai về – mùi khoai nấu xong thơm lừng, ngọt lịm. Lên lớp 6, mình nhập hội “đội quân mót khoai”. Người ta thu hoạch xong thì mình mò mẫm lượm khoai sót – có khi dùng chân đá, có khi mang cuốc theo đào lại. Từ lớp 7 tới lớp 11, cứ nghỉ hè là đi làm thuê trồng, nhổ khoai để kiếm tiền mua sách vở, áo quần cho năm học mới. Củ khoai không chỉ nuôi sống cái bụng – mà nuôi luôn cả giấc mơ đến trường của mình và anh em. Khoai lang thì ai cũng biết củ ngon, đọt luộc chấm kho quẹt thì khỏi bàn. Nhưng bạn có biết cọng lá khoai lang – cái phần mập mạp màu xanh lục ấy – cũng ngon không kém? Mấy cô đi làm chung hay rảnh tay là lựa hái, rồi ngồi tước vỏ làm món xào, luộc – vừa đậm đà vừa nhớ hoài. Còn mình, nhớ nhất vẫn là món canh khoai lang nấu tô...